Wednesday 11 April 2018

VÌ SAO PHƯƠNG TÂY & PHÁP NHẤT THIẾT PHẢI TẤN CÔNG SYRIA ? (Trọng Nghĩa – RFI)




Đăng ngày 11-04-2018

Trong những ngày qua, giọng điệu của Mỹ và các nước phương Tây, đối với chế độ Syria càng lúc càng đanh thép, đặc biệt là của Pháp và Hoa Kỳ; hai vị tổng thống Macron và Trump đã nhiều lần điện đàm về khả năng tấn công Syria, để trừng phạt chính quyền Damas về tội vẫn dùng vũ khí hóa học bị nghiêm cấm giết hại thường dân.

Câu hỏi mà giới quan sát đặt ra là vì sao Phương Tây, và đặc biệt là Pháp nhất thiết trừng phạt chế độ của tổng thống Bashar al Assad.

Theo nhận định chung, ngoài các lý do nhân đạo – không thể để người dân Syria vô tội bị sát hại một cách nhẫn tâm – còn có những nguyên do địa chính trị.

Một trong những lý do có thể được nêu lên đó là bài học rút ra từ trường hợp Bắc Triều Tiên, một nước được cho là từ lâu đã lao vào tiến trình chế tạo bom nguyên tử, thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt mà ngày nay, trên nguyên tắc chỉ có 5 thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc được quyền sở hữu.

Tuy nhiên, phương Tây và Hoa Kỳ đã chần chờ không can thiệp dứt khoát, để cho ngày nay, Bắc Triều Tiên có thể được xem là đã sở hữu bom nguyên tử, trở thành một mối đe dọa khiến cho các nước khác ngần ngại khi nuôi ý định dùng võ lực đối với nước này.

Trong trường hợp của Syria, mối nguy không phải là hạt nhân mà là vũ khí hóa học, nhưng nếu quả thực là chế độ Damas lại dùng đến vũ khí này, thì rõ ràng là họ đã coi thường cộng đồng quốc tế vì trước đây đã từng cam kết tiêu hủy 100% kho vũ khí hóa học của mình. Nếu phương Tây tiếp tục không làm gì, thì rõ ràng là tạo điều kiện cho nước này trở thành một phần tử khó trị

Bên cạnh nguyên nhân xa đó, còn có một nguyên nhân rất gần, khiến cho phương Tây, và nhất là nước Pháp nhất thiết trừng phạt chế độ Damas, nếu cuộc điều tra xác nhận việc họ đã dùng đến vũ khí hóa học ở Đông Ghouta.

Chỉ mới đây thôi, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã vạch ra lằn ranh đỏ về vũ khí hóa học mà theo ông, chế độ al Assad không thể vượt qua. Ông từng tuyên bố: « Khi đặt ra lằn ranh đỏ mà không thể kiểm soát chúng một cách nghiêm khắc, thì đó là một sự yếu kém. Mà sự yếu kém thì không phải là một lựa chọn của tôi ».

Đối với chuyên gia François Heisbourg, chủ tịch Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế IISS tại Luân Đôn, chính vì đã đặt ra lằn ranh đỏ đó mà ông Macron sẽ không thể lùi bước. Trả lời phỏng vấn của RFI, ông Heisbourg xác định :

Chúng ta đang ở trong một trường hợp mà tổng thống Pháp phải đối diện với lằn ranh đỏ do chính ông vẽ ra cách nay khoảng 1 năm.
Và theo tôi, ông ấy sẽ phải trả giá khá đắt nếu không thực hiện những điều cần phải làm trong trường hợp như thế này.

Cũng theo chuyên gia Heisbourg, tổng thống Macron ngày nay không muốn phạm phải sai lầm của cựu tổng thống Mỹ Barack Obama vào năm 2013, cũng vạch ra lằn ranh đỏ với Syria, để rồi lại lùi bước vào giờ chót, khiến cho uy tín của Mỹ tại vùng Trung Cận Đông bị suy sụp, không ngóc lên trở lại được.

Tổng thống Obama khi ấy cùng với các đồng minh của Mỹ, cũng đã vạch ra một lằn ranh đỏ, và phải nhắc lại là lúc ấy cả Nga cũng đồng ý. Nhưng rồi khi bị bắt buộc phải ra lệnh tấn công, ông Obama đã thay đổi ý kiến, 4 giờ trước lúc các phi cơ Mỹ và Pháp cất cánh khởi động chiến dịch tấn công.

Uy tín của chính quyền Obama tại vùng Cận Đông bị suy sụp từ đó trở đi, và vị thế của nước Mỹ trong vùng không bao giờ khôi phục lại được. Tổng thống Macron, theo tôi, sẽ không muốn đi theo vết xe đổ của tổng thống Obama tại vùng Trung Đông.

Ý định đánh Syria để trừng phạt tội dùng vũ khí hóa học giết dân đã có, vấn đề là phải chờ có thêm những bằng chứng chắc chắn về vai trò thực thụ của chế độ al Assad. Paris nói riêng, và các thủ đô phương Tây khác có lẽ vẫn không quên bài học Irak, khi Hoa Kỳ tung ra những cáo buộc nhắm vào Saddam Husein để biện minh cho quyết định đánh Irak, những cáo buộc mà sau này được biết là không xác thực.

-------------------------

Thụy My – RFI
Đăng ngày 11-04-2018

Năm năm sau vụ tấn công hóa học ở Syria, một lần nữa bộ ba Mỹ-Pháp-Anh lại đứng trước cùng một thách thức. Washington, Paris, và Luân Đôn – dù có lặng lẽ hơn – hứa hẹn sẽ trả đũa thích đáng vụ tấn công hôm 07/04/2018 ở Douma, thuộc Đông Ghouta làm 48 người thiệt mạng trong đó có nhiều trẻ em. Đây là thủ phủ cuối cùng của phe nổi dậy ở gần Damas, bị chế độ Assad và các đồng minh liên tục oanh kích.

Ngày 31/08/2013, dự định tấn công vào Syria đã bị bỏ rơi, sau khi Anh không tham gia, Barack Obama vào phút chót quyết định ngoảnh mặt làm ngơ, trong khi các phi cơ Pháp đã sẵn sàng cất cánh. Paris cảm thấy hết sức cay đắng trước thái độ của chính quyền Mỹ lúc ấy.

Nay thì một lần nữa « lằn ranh đỏ » về vũ khí hóa học đã bị vượt qua, ở Douma, cho đến nỗi phản ứng quân sự lần này dường như khó thể tránh khỏi. Pháp và Mỹ không còn nghi ngờ gì về việc sử dụng chất độc thần kinh, và nguồn gốc của vụ tấn công. Washington hứa hẹn sẽ có « những quyết định quan trọng », điện Elysée nêu ra việc « trả đũa ». Hai tổng thống Emmanuel Macron và Donald Trump đã điện đàm với nhau hai lần từ sau vụ tấn công trên, cả hai hy vọng « cộng đồng quốc tế có phản ứng cứng rắn ».

Pháp đã « điểm mặt chỉ tên » Nga. Nathalie Loiseau, bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu đặt câu hỏi : « Trách nhiệm của Nga đến đâu ? Không có chiếc máy bay nào của Syria có thể cất cánh nếu Nga không được thông báo ». Thủ tướng Pháp Edouard Philippe khẳng định : « Các đồng minh của chế độ Assad đặc biệt có trách nhiệm trong vụ thảm sát ».

Theo nhận định của báo Le Figaro, nếu hai tổng thống Pháp-Mỹ một lần nữa lại để cho Damas vượt qua « lằn ranh đỏ », thì sẽ bị mất uy tín nặng nề, và gián tiếp khuyến khích gia tăng vũ khí hóa học trên thế giới, bật đèn xanh cho bọn tội phạm chiến tranh. Bản thân chế độ Syria cũng đã chuẩn bị cho việc bị không kích : quân đội được đặt trong tình trạng báo động tại các sân bay và căn cứ quân sự.

Tờ báo đặt câu hỏi, liệu tổng thống Mỹ Donald Trump - mà tính bất định vốn là cung cách lãnh đạo của ông, và tuần trước đã loan báo ý định rút quân khỏi Syria - có từ bỏ ý định tấn công như ông Obama trước đây, và điều này có ảnh hưởng gì đến quyết tâm của tổng thống Pháp ?

Khác với người tiền nhiệm François Hollande vốn trông cậy nhiều vào sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, mà không ngờ rằng Obama lại trở mặt ; Emmanuel Macron đã từng nêu ra khả năng Pháp hành động một mình. Ông cho biết nước Pháp sẽ buộc tôn trọng « lằn ranh đỏ », cho dù phải đơn độc tấn công. Vào lúc ông Macron tuyên bố như vậy hôm 12/3, một số tướng lãnh tỏ ra nghi ngại. Nhưng tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, tướng François Lecointre khẳng định, trong trường hợp cần thiết, Paris có thể tự không kích Syria.

Vấn đề còn lại là những mục tiêu nào sẽ được chọn lựa. Hồi tháng 4/2017, tổng thống Mỹ Donald Trump – có lẽ muốn sửa chữa những sai lầm của Barack Obama – chỉ cho bắn hỏa tiễn vào một căn cứ quân sự Syria. Tuy vậy chế độ Damas vẫn tiếp tục dùng đến vũ khí hóa học.

Nếu Mỹ, Pháp, Anh ý thức được hậu quả của sự vắng mặt hồi tháng 8/2013 - vừa bị mất uy tín, vừa khiến cho tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo sinh sôi nảy nở - thì bộ ba này vẫn lo ngại nguy cơ leo thang chiến tranh. Bởi vì tình hình Syria trên thực địa đã thay đổi rất nhiều kể từ năm 2013 đến nay.

Năm 2015, sự can thiệp quân sự của Nga và Iran đã giúp Bachar Al Assad đảo ngược tình hình, nắm được thế thượng phong so với phe nổi dậy. Nga đang khống chế bầu trời Syria, là trở ngại đáng kể cho các phi cơ Mỹ, Pháp, Anh ; và còn phải kể đến Iran, Thổ Nhĩ Kỳ.

Trung Đông quả thực là thùng thuốc súng, nơi các nhân tố đầy quyết tâm và đôi khi nguy hiểm đối đầu với nhau. Như một nhà ngoại giao đã nhận định : « Tại Irak, người ta đã oanh kích và đổ quân vào, đây là một thảm họa. Tại Libya, người ta đã oanh kích nhưng không đưa quân đến, tuy vậy vẫn là một thảm họa. Còn tại Syria, chúng ta chưa không kích và cũng chưa đổ quân, nhưng vẫn là một thảm họa ».

Các phi cơ Rafale đã sẵn sàng ở Saint-Dizier

Riêng về phía Pháp, các kế hoạch hành động chi tiết đã được giới tướng lãnh trình lên tổng thống Emmanuel Macron.

Các chuyên gia nhận định, một khi được bật đèn xanh cho không kích, đội hình sẽ xuất phát từ một sân bay trên đất Pháp - có thể là căn cứ Không quân Saint-Dizier - chứ không phải từ các căn cứ của Pháp ở Cận Đông như Jordanie hay Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Những nước này không muốn liên can đến các chiến dịch cụ thể như vậy đối với láng giềng Syria.

Cũng tại căn cứ Saint-Dizier mà hồi tháng 8/2013, Không quân Pháp sẵn sàng oanh kích Syria sau vụ tấn công hóa học. Những phi cơ Rafale, mỗi chiếc mang theo hai hỏa tiễn hành trình Scalp có tầm bắn hàng trăm cây số, cần được tiếp liệu ba lần trước khi đến được lãnh thổ Syria.

Hải quân Pháp cũng có thể tham gia : chiến hạm đa chức năng Aquitaine cách đây vài ngày đã được nhìn thấy ở phía đông Địa Trung Hải. Đây là một trong những chiến hạm tối tân nhất của Pháp, được trang bị các hỏa tiễn hành trình trên biển (MdCN), vốn chưa bao giờ được sử dụng đến. Những hỏa tiễn này có khả năng đánh phủ đầu nhanh chóng ở khoảng cách trên 1.000 km, và cũng có thể phối hợp với các hỏa tiễn của Không quân.

Pháp có thể không cần liên minh, mà đơn độc không kích, hoặc phối hợp với Mỹ. Trong trường hợp thứ hai vốn có nhiều khả năng xảy ra nhất, Pháp và Mỹ cùng tấn công, hoặc tấn công riêng rẽ nhưng có kết hợp, vào các mục tiêu đã được phân chia.

Theo tướng Không quân Pháp Jean-Patrick Gaviard, các trung tâm chỉ huy của đôi bên phải phối hợp thật chặt chẽ. Nếu trước đây các cuộc không kích hàng ngày ở Irak và Syria được điều phối từ căn cứ Al Udeid ở Qatar, thì nay được chỉ đạo ở cấp cao nhất, bằng điện thoại giữa hai tổng thống Emmanuel Macron và Donald Trump.

Trong giai đoạn quyết định này, việc trao đổi tin tức tình báo và quản lý bay là tối cần thiết đối với các đồng minh. Không quân Mỹ có thể triển khai các phi cơ tiêm kích F-22 để bảo vệ các oanh tạc cơ làm nhiệm vụ, cũng như các máy bay gây nhiễu như trường hợp ở Kosovo trước đây.

Tất nhiên là việc không kích chứa đầy những rủi ro, khi phi cơ phải tiến gần mục tiêu trong một môi trường thù địch. Tại Syria, Nga bố trí các hỏa tiễn địa-không hiện đại, nhất là S-400. Hồi tháng Giêng, một chiếc F-16 của Israel đã bị phòng không Syria bắn rơi.

Sự hiện diện quân sự của Nga tại Syria là yếu tố hết sức nhạy cảm. Reuters hôm nay cho biết, đại sứ Nga tại Liban đã đe dọa bắn rơi tất cả các tên lửa của Mỹ nhắm vào Syria. Theo một nguồn tin quân sự được Le Figaro trích dẫn, các mục tiêu không kích được chọn lựa theo tiêu chí nằm cách xa các địa điểm đóng quân của Nga.








No comments:

Post a Comment

View My Stats