Sunday 6 August 2017

HẾT CỬA TỒN TẠI CHO MỘT DÂN TỘC CÓ TÊN VIỆT NAM (Nhóm Bà Đầm Xòe)




5/8/2017

Ai cũng biết muốn sống được thì phải ăn uống hàng ngày. Và để có cái ăn, Việt Nam đã đu dây vác giá đi vay, đi xin ăn khắp cả thế giới. Vay cốt chỉ để ăn và cướp để nên nợ nần chồng chất. Hiện đã lên đến 410 tỷ đô la, cao gấp 2 lần giá trị làm ra của cả đất nước trong một năm. Như vậy, về bản chất người Việt Nam, không những đã ăn hết của cải của đời mình mà còn ăn lạm vào của cải của đời con đời cháu. Tuy đã ăn lạm, nhưng không ăn thì chết, nên Việt Nam vẫn phải tiếp tục hăng hái làm kẻ ăn mày, ăn xin trên khắp thế giới.

Thực tế, từ đầu năm đến nay, chính phủ của ông Phúc đã chạy đôn chạy đáo khắp thế giới để vay, xin. Nhưng xem ra việc vay, xin ngày một khó khăn và như cánh cửa cho vay, xin từ các nước đang từ từ khép lại khi cuối tháng 7/2017 Việt Nam tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại nước Đức. Sự kiện hiện đang ồn ào dự luận và người Đức, một cường quốc thế giới, đứng đầu châu Âu đã nổi giận, ra lệnh trục xuất và áp tải Bí thư thứ nhất đại sứ quán Việt Nam tại Đức phải về nước, đồng thời nhắc nhở Việt Nam sẽ gặp khó trong quan hệ đối tác, làm ăn. Sau khi TPP sụp đổ, châu Âu là niềm hy vọng vay, xin cuối cùng của Việt Nam. Với sự kiện bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, niềm hy vọng này cũng đang trên đà sụp đổ.

Cơm ăn, áo mặc của dân sẽ trộng cậy vào đâu? Đặc biệt, lũ cướp có tên cộng sản Việt Nam cầm quyền sẽ bám víu vào đâu để làm ăn và trộm cướp?

Trước tình cảnh quá khó này, trong tương lại gần, người Việt Nam sẽ phải “ăn thịt” lẫn nhau để tồn tại là điều khó tránh khỏi. Nhóm lợi ích tăng cường trấn cướp của nhau dưới cái vỏ bọc chống tham nhũng sẽ còn được tiếp tục đẩy lên cao. Đất nước tiếp tục bị xẻ thịt bán cho ngoại bang để có miếng ăn cũng là cách khó tránh khỏi. Đầu tháng 8/2017, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dỏng dạc phát đi lời mời gọi cho thế giới thuê đất tới 99 năm, là tín hiệu quá rõ ràng cho chủ trương bán đất nước để có cái ăn và có cái để cho bọn lãnh đạo trộm cướp.

Tại sao nước Việt Nam có 4 ngàn năm văn hiến, có lịch sử dựng nước oai hùng vào loại nhất thế giới lại rơi vào thảm cảnh này?

Bởi vì người Việt Nam không còn có người tử tế.

Người tử tế, người tài, người có đạo đức, người có phẩm chất anh hùng, nói chung là tinh hoa của giống nòi Đại Việt hầu như đã không còn một ai. Họ cơ bản đã chết hết. Họ đã chết trong các cuộc khởi nghĩa chống Pháp, trong chiến trận Điện Biên Phủ, trong Cải cách ruộng đất, trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn 20 năm chống Mỹ và Việt Nam Cộng hòa. Những tinh hoa còn rơi rớt lại lại bị tiêu diệt nốt trong xây dựng chính quyền nhân dân với đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản. Những tinh hoa mới nhú của thế hệ tiếp theo phần lớn cũng đã bị tiêu diệt hoặc bị ung thối ngay từ cấp nhà nước cơ sở, ngay từ dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, ngay từ hàng triệu hàng triệu những con người mới xã hội chủ nghĩa kết thành những vòng vây kín đặc nhào nặn, vo viên cho mỗi người Việt Nam thành những hòn bi tròn trịa, bóng loáng của chế độ cả rồi. Cũng có một số rất ít tinh hoa còn lại leo cao chui sâu lên tới cấp thượng tầng. Nhưng họ cũng không trách khỏi bị tiêu diệt. Họ là những người trong nhóm “Nhân văn Giai phẩm”, những người trong nhóm được chính kẻ giết người đặt cho cái tên “Xét lại chống đảng” với những Trần Hữu Đang, Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Hoàng Cầm, Lê Đạt, Hoàng Minh Chính, Đặng Kim Giang, Dương Bạch Mai, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Mạnh Cầm, Lê Minh Quốc, Vũ Thư Hiên, vân vân… Sau hai vụ này, kể như những tinh hoa của dân tộc đã bị tận diệt đến mức sạch như lau tường, vét máng.

Tuy nhiên, như một sự gượng dậy cuối cùng, vài chục năm sau, hồn thiêng sông núi lại cố cho ngoi lên một vài tinh hoa của dân tộc nữa như Trần Độ, Trần Xuân Bách. Những người này dù giữ chức vụ lớn tới mức là thường trực Ban bí thư, là Phó chủ tịch quốc hội. Nhưng rút cuộc tất cả cũng không thoát khỏi bị tận diệt bởi lưỡi hái tử thần của một bầy đàn cộng sản cầm quyền vừa ngu vừa hèn vừa bất nhân vừa phản động.

Thời hiện tại đây, trong đám vừa ngu vừa tham vừa phản động đó, cũng có lóe  sáng một vài người tử tế muốn vì nước vì dân, muôn thân phương Tây, muôn thoát Tàu Cộng. Đó là Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Bá Thanh. Nhưng, những cá thể này, hoặc là bị đầu độc cho chết hoặc là đành phải ngậm ngùi bỏ lại chính trường cho kẻ vừa già nua vừa tối tăm vừa phản động chỉ một lòng một dạ bán nước cho Tàu Cộng có tên là Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm. Hiện tại, trong 19 cái tên thuộc nhóm chóp bu cộng sản có ông Đinh Thế Huynh, xem ra là người tử tế hơn cả. Nhưng, lại cũng như Nguyễn Bá Thanh, ông Huynh cũng đã bị ngã bệnh hiểm nghèo và sắp quy tiên.

Người tốt hay những tinh hoa rơi rớt còn lại hiếm hoi của đất nước như không có đất để sống ở đất nước này. Những Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Văn Trội, Lê Quốc Quân, Vũ Quang Thuận, vân vân… ở thì hiện tại, cũng có ai thoát được cảnh bị dập vùi, tù đầy, tiêu diệt? Không có ai cả. Đến nhân tài trẻ người Việt nam đạt mức tinh hoa của thế giới như Giáo sư, Viện sĩ Ngô Bảo Châu, tuy không sống ở trong nước nhưng cũng vẫn bị lũ bầy đàn chó sản hăng hái lùng sục tìm diệt. Có ai thoát được đâu?

Nguyên nhân thì có nhiều. Nhưng nguyên nhân thường xuyên và trực tiếp là từ đám lãnh đạo cai quản đất nước hiện nay mang tên cộng sản chỉ toàn một lũ sâu mọt, ngu dốt, tham lam mà ra. Quan hệ với ai chúng cũng chỉ cốt lấy chữ lừa để kiếm ăn cho nặng túi của riêng mình. Quan hệ như vậy ai còn muốn làm bạn với đất nước anh nữa? Chẳng ai muốn làm bạn với anh nữa. Kiếp phận ăn mày ăn xin cốt phải để cho thiên hạ thương, chứ mà để cho thiên hạ ghét thì hết cửa làm ăn rồi.

Tôi cho rằng, sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại nước Đức, nước Việt Nam kể như không còn ai thật sự muốn làm bạn với Việt Nam nữa, ngoại trừ anh Ba Tàu. Chính anh Ba Tàu và đám cầm quyền Trọng lú lại thích thú điều này nhất. Bởi vì, một Việt Nam không còn ai là bạn, các cửa làm ăn đóng lại, ắt hẳn muốn tồn tại Việt Nam chỉ còn cách duy nhất phải chui vào cái ống cống của Ba Tàu đã mở nắp sẵn từ cả ngàn năm nay. Và Ba Tàu chỉ đợi có thế để nuốt gọn Việt Nam vào bụng trong năm 2020. Kết cục này có thể được xem là kết quả đã đạt được trong chiến thuật cô lập, trói chặt dân tộc Việt Nam vào trong một cái rọ của Tàu Cộng và bọn cộng sản cầm quyền Việt Nam. Để Việt Nam chỉ còn có một cửa sống duy nhất, đó là phải sát nhập vào Tàu Cộng.

Có thể phải khen bọn cộng sản cầm quyền Việt Nam cùng đám đệ tử tay sai hơn 4 triệu đảng viên đảng cộng sản Việt Nam đã rất thành công trong chiến lược chiến thuật từng bước xóa sổ một dân tộc có ngàn năm văn hiến, có lịch sử dựng nước oai hùng mang tên Việt Nam.





No comments:

Post a Comment

View My Stats